Bỏ hay không bỏ hình phạt tử hình đối với các tội tham ô, nhận hối lộ, vận chuyển ma túy và sản xuất thuốc giả là một vấn đề cần cân nhắc kỹ lưỡng dựa trên thực tiễn Việt Nam và xu thế pháp luật quốc tế. Việc rà soát lại Bộ luật Hình sự là cần thiết để đảm bảo tính cập nhật và hiệu quả, đồng thời tiệm cận thông lệ thế giới vốn đang ngày càng thu hẹp phạm vi áp dụng hình phạt tử hình. Với các tội tham ô và nhận hối lộ, quan điểm ủng hộ bỏ án tử hình cho rằng đây là các hành vi xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản, và mục tiêu quan trọng nhất trong xử lý là thu hồi lại tài sản bị thất thoát cho Nhà nước, tổ chức hoặc cá nhân.
Nếu người phạm tội còn cơ hội chuộc lỗi bằng cách nộp lại tài sản, thì việc xử tử sẽ làm mất luôn khả năng khắc phục hậu quả. Pháp luật hiện hành cũng đã thể hiện tinh thần này khi cho phép người bị kết án tử hình được giảm xuống án tù chung thân nếu nộp lại ít nhất 3/4 tài sản tham ô hoặc nhận hối lộ. Do đó, việc duy trì hình phạt tử hình trong các trường hợp này không còn nhiều ý nghĩa thực tiễn và có thể thay thế bằng án tù chung thân không giảm án – một hình phạt vẫn bảo đảm tính răn đe nhưng nhân đạo hơn.
Ngược lại, việc bỏ án tử hình đối với các tội sản xuất thuốc giả và vận chuyển trái phép chất ma túy là điều chưa nên làm. Đây là các hành vi xâm phạm trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng của người dân, thậm chí đe dọa đến an ninh xã hội trong bối cảnh hoạt động buôn bán ma túy vẫn diễn biến phức tạp ở cả khu vực và trong nước.
Đặc biệt, việc sản xuất và buôn bán thuốc giả ngày càng phổ biến do lợi nhuận cao, trong khi hậu quả thường không dễ nhận thấy ngay và rất khó chứng minh mối quan hệ nhân quả nếu có người chết do dùng thuốc giả. Chính vì thế, không thể xử lý theo tội danh giết người một cách hiệu quả. Do đó, việc giữ lại án tử hình đối với hai loại tội này là cần thiết để bảo đảm hiệu quả răn đe và phòng ngừa, đồng thời thể hiện thái độ kiên quyết của pháp luật trong bảo vệ sức khỏe cộng đồng.